Tôi luôn đủ tự tin rằng mình dàn xếp được mọi thứ rắc rối trong cuộc sống mà hầu hết những người bình thường đều cảm thấy khó khăn. Chồng có bồ ư? Chuyện nhỏ! Bởi đàn ông ai chả thế. Miễn sao anh ta vẫn có trách nhiệm với gia đình là được. Và chuyện đàn ông bồ bịch với bên ngoài thế nào đi chăng nữa thì về đến nhà, họ vẫn coi vợ là số 1 là được. Mọi tài sản đều đứng tên tôi cho dù tôi chẳng kiếm ra đồng nào cả. Gia đình tôi luôn được những ưu tiên số một, ở nơi sang trọng nhất bằng tiền của anh ấy. Và sex của hai vợ chồng cũng vậy. Anh luôn là người chiều chuộng và phục vụ tôi hết mực. Mỗi lần anh đưa ra một trò gì mới là tôi đều biết anh đã học được nó từ cô gái nào. Những thứ phụ nữ bị anh mê hoặc bằng quyền lực, tiền bạc và cả vẻ đàn ông lịch lãm của anh tôi luôn coi rẻ.
Có nhiều cô đến gặp tôi khóc nức nở vì quá yêu chồng tôi nhưng vẫn sẵn sàng ra đi khi tôi gợi ý về một khoản tiền chu cấp. Mỗi lần đi hội nghị, thay vì chọn bộ đồ vest cho chồng thì tôi lại chọn những cô gái trong cái list của chồng tôi cho anh. Cái kiểu cô Ly sẽ rất hút đàn ông hay cô Hương khá mặn mà, cô Thảo thì thông minh nhưng anh phải nhắc nó đừng lộ liễu vẻ dâm tà kẻo làm hỏng hình ảnh của anh. Những nhận xét ấy đều được đưa ra qua những câu chuyện anh kể về họ. Thế nên luôn chính xác.
Tôi biết cánh giám đốc các anh đi hội nghị thế này rồi cũng sẽ chơi trò chơi quen thuộc: Đổi bồ cho nhau thôi. Đó cũng là lý do mà tôi không bao giờ đi cùng anh. Những phi vụ mua bán thư ký gầm bàn cũng diễn ra thường xuyên. Thậm chí có lần, chính tôi đi ngã giá một cô thư ký gầm bàn cho chồng. Tôi khá rạch ròi trong chuyện này bởi tôi đủ tự tin vào việc chồng tôi luôn tỉnh táo. Và hơn thế nữa, tôi cũng chẳng mặn mà với sex lắm.
Cả tháng hai vợ chồng mới “giao ban” một lần và chủ yếu là anh phục vụ tôi như một nữ hoàng. Tiền bạc tiêu pha thế nào anh đều có báo cáo đầy đủ với tôi. Các khoản chi lớn đều do tôi quyết. Bạn bè đôi lần le lưỡi nghe tôi kể và bảo rằng họ không thể làm được điều đó như tôi. Nhưng tôi thiết nghĩ rằng vợ chồng với nhau mà kiểm soát và áp luật với nhau chỉ tổ khiến cho cả hai chơi trò thi nói dối. Mà tôi thì ghét giả dối. Cứ nói thẳng nói thật đi mới được. Và tôi dù không mặn mà với sex nhưng cũng lại là người rất thích xem người ta sex với nhau thế nào. Thế nên mới có chuyện chồng tôi quay clip về cho tôi xem, thậm chí vài lần tôi đề nghị được xem sống nhưng anh không chịu. May mà là vậy bởi vì nói gì thì nói nếu xem trực tiếp, tôi chắc chắn sẽ bị lãnh cảm mất. Bởi tôi sẽ bị ám ảnh về vị trí số 1 của mình. Tôi sợ sẽ nghe thấy những lời thề thốt tâng bốc nhau khi họ làm chuyện đó với nhau. Có vẻ như là tôi đã yêu chính bản thân mình nhiều hơn, yêu quyền lực là người số 1 nhiều hơn. Vì sao tôi nhận ra điều đó, là bởi vì có một lần chồng tôi đã vô tình thu cả tiếng nói trong clip.
Chính tôi đã đẩy chồng rời khỏi cuộc sống của hai mẹ con tôi (Ảnh minh họa)
Hôm ấy tôi đã giận điên lên khi cái con bé trong clip đã nói câu: "Bà vợ già nhà anh chắc cả đời cũng không hiểu được sự thăng hoa của việc làm tình đâu nhỉ?". Tôi đã tức điên lên và xử đẹp cô nàng ấy. Núp dưới danh nghĩa đánh ghen. Cô nàng bị cắt trụi tóc và bị dọa sẽ xăm ba chữ "Gái lăng loàn" lên ngực nếu như còn qua lại với chồng tôi. Tội nghiệp cô nàng sợ hãi đến độ bỏ vào Nam sống. Chồng tôi thì cứ sằng sặc cười và bảo vợ ghê gớm thế thì mất hết mối của anh. Nhưng từ đó anh rút kinh nghiệm không để lại tiếng trong clip. Và tất nhiên, không bao giờ đồng ý cho tôi xem diễn sống.
Mọi chuyện thay đổi khi chồng tôi bắt đầu cặp với một cô nàng mới. Đó là cô nàng giám đốc từ một công ty khác. Là đối tác của công ty chồng tôi. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm vì vẫn nghĩ rằng cô nàng đấy không bốc lửa cũng chẳng âm mưu gì với chồng tôi. Nhưng rồi tôi hoảng hốt khi phát hiện ra chồng tôi đã liên lục giấu tôi nhiều điều. Dường như anh đã yêu cô nàng ấy. Là “Yêu”. Cái mỹ từ gớm ghiếc và xa xỉ ấy đã xuất hiện trong mối quan hệ này. Tôi cố gắng không tin và bắt đầu khởi động hệ thống phòng thủ của mình. Bằng việc bổ sung vào danh sách thư ký của chồng tôi vài người đẹp thuộc hàng hot, tôi chấp nhận trả thu nhập ngoài lương gấp nhiều lần cho những cô nàng ấy để hấp dẫn chồng tôi. Nhưng dường như là vô ích. Chồng tôi hoàn toàn không động đến các cô gái ấy. Anh bắt đầu nói dối tôi nhiều hơn. Có lần anh mang một cô gái đi cùng vào khách sạn nhưng rồi anh lại không ở cùng cô ta mà lại lẻn cổng sau để tới đón cô nàng giám đốc kia đi ăn ốc. Họ chỉ ăn ốc với nhau rồi ngồi cà phê trong một quán lịch sự. Họ chia tay nhau về đầy quyến luyến. Nụ hôn cũng dài và ánh mắt nhìn nhau cũng tình hơn. Tôi phát hiện ra điều đó bởi tôi đã thuê thám tử theo dõi họ.
Tôi bắt đầu suy sụp. Người đàn ông của tôi đang từng chút một rời ra khỏi ngôi nhà này. Thậm chí anh chẳng cần gì hết. Tiền bạc không cần. Quyền lực không cần. Cả công ty cũng không cần. Và đáng sợ hơn là cả cô nàng kia cũng vậy. Cái mà họ đang cùng cần là một mái ấm. Cô nàng dã ly dị chồng và nuôi một cậu con trai chừng 4 tuổi. Chồng tôi và đứa bé ấy rất gần gũi với nhau. Có những buổi chiều hai người họ đèo nhau bằng xe đạp đi bơi. Rất tình cảm. Trong khi với con trai ruột của mình thì chồng tôi luôn phó mặc cho tôi nuôi dạy. Có lẽ cũng bởi vì tôi đã từng bắt chồng đầu tư vào làm việc chứ đừng phụ nữ kiểu chăm sóc con. Thế nên hai bố con ruột có mối quan hệ khá lỏng lẻo với nhau. Không như với cậu bé kia.
Tôi đã từng bật khóc khi tôi nghe đứa bé ấy gọi chồng tôi là "bố" một cách tin cậy như thể chồng tôi là bố ruột của nó vậy. Bỗng chốc, mọi thứ như tan loãng ra. Tôi bắt đầu nhận ra ý nghĩa thực sự về mái ấm khi nhìn cảnh chồng mình với cô nàng giám đốc kia cùng đứa trẻ. Tôi bắt đầu nhận ra cảm xúc yêu và được yêu khi chứng kiến cảnh họ chuẩn bị một chuyến đi chơi xa với nhau. Tôi co rút lại. Thảm thương và đắng ghét. Tự hỏi lòng mình rằng, tôi đã dành bao nhiêu phần trái tim mình cho chồng? Dường như là có mà lại dường như là không. Là có bởi tôi cũng thấy ghen đây, thấy xót đây, thấy đau đây... đến tận cùng tâm can. Là không bởi tôi đã bao giờ nuôi dưỡng cảm xúc của anh với tôi chưa? Hay tất cả câu chuyện luôn như hai… thằng bạn thân.
Tôi nhận ra mình đang mất dần anh. Và khi đối diện với những mất mát ấy, tôi nhận ra tôi cần anh xiết bao. Những giọt nước mắt của tôi đợi chờ được anh lau giùm nhưng rồi nó đành vỡ vụn, đâm xuyên thấm trái tim tôi. Ôi, tình tưởng của tôi. Tưởng đó là bền vững đến vạn năm khi tôi trở thành người vợ hoàn hảo nhất trên thế gian này. Tôi nhận ra trong suốt gần 10 năm chung sống với nhau, tôi đã biến trọn vẹn cuộc sống của anh thành cuộc chơi của mình. Tôi chẳng có gì hết. Tiền bạc, sổ đỏ, những tài khoản kếch xù xét cho cùng dù đứng trên tôi đi chăng nữa thì nó cũng chẳng có giá trị gì hết khi người chồng – tài sản giá trị nhất của tôi lại được tôi chia sẻ một cách vô tư cho tất cả mọi người. Tôi tưởng mình làm vậy là chồng sẽ vui, sẽ yêu và sẽ mãi mãi thuộc về tôi nhưng hóa ra tôi lại đã đang đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình. Anh có hối tiếc không khi những giá trị hôn nhân giữa tôi và anh chỉ được tính bằng việc đưa tiền về bao nhiêu và được thỏa thích chơi gái. Đó nào phải là giá trị làm nên một cuộc hôn nhân bền vững?
Tôi sụp đổ. Lúc này đây, tôi ngồi chờ đợi một lá đơn ly hôn từ chồng mình. Có lẽ đó cũng là điều duy nhất tôi biết về anh một cách chắc chắn. Chứ không phải những gì tôi đã từng tưởng nắm rõ về anh như lòng bàn tay của chính mình. Không phải thế! Không phải thế!
(H.G, HN)
Không có nhận xét nào: